Anh đổ tội cho tôi đã không rõ ràng trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, làm anh suy nghĩ lung tung nên mới quan hệ với cô ta; trong khi anh chẳng bao giờ bắt gặp tôi làm chuyện sai trái cả.
Thật sự tôi không biết phải quên như thế nào để có thể sống tiếp cho thanh thản. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận ra sự khang khác của chồng, nhưng là bà mẹ của 2 con nhỏ, tất bật chuyện trong ngoài, vợ chồng lại đi làm từ sáng đến tối mới về, tôi cũng không còn thời gian để ý đến những chuyện cho là vô căn cứ ấy. Vả lại tôi rất thương và tin tưởng chồng, không bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi.
Nhiều lần anh nói về trễ do công việc, tôi cũng tin tưởng tuyệt đối, chỉ chăm chăm cố gắng lo lắng chu toàn cho chồng và các con. Có phải vì không có gì để bận tâm và lo lắng nữa nên anh ấy mới sinh tật? Mới đây tôi tình cờ phát hiện chồng chat chit yêu thương với một cô gái gần 2 năm. Anh thú nhận mới quan hệ gần đây do buồn tôi và hay nghi ngờ tôi lăng nhăng với người khác.
Chắc các bạn cho rằng "không có lửa làm sao có khói"? Thật sự chồng tôi rất ghen, tôi làm việc tại một công ty lớn của nước ngoài, đi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp là không tránh khỏi nhưng thường được anh suy nghĩ quá lên, theo dõi tôi, nhưng chẳng bao giờ anh bắt gặp tôi làm chuyện sai trái cả. Thế nhưng anh vẫn không tin và nói rằng những lần theo dõi ấy do anh sợ phải đi đến cùng, phải thấy những chuyện đau lòng nên không theo.
Thật oan ức! Giờ vỡ lẽ, người phạm lỗi chính là anh, anh quay qua đổ tội cho tôi rằng đã không rõ ràng trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, làm anh suy nghĩ lung tung nên suy nghĩ không thông, mới quan hệ với cô ta. Thêm lý do nữa anh nói là do cô ta gần đây hay đòi hỏi anh phải quan tâm và dành thời gian nhiều hơn nên quyết định chấm dứt. Một trăm ngàn câu hỏi trong đầu tôi lúc này mà không có câu trả lời thông suốt. Vậy rốt cuộc tôi có lỗi gì mà anh phải trả thù như thế?
Anh quay về với gia đình vì biết gia đình là quan trọng hay vì cô kia đòi hỏi sâu hơn nên mới chấm dứt? Nếu cô ta vẫn đồng ý “khi vui thì đến” thì anh sẽ vẫn quan hệ sao? Giờ đây, từng ngày từng giây phút, tôi cố gắng hàn gắn vết thương của lòng mình, cố thu mình hết sức với tất cả mối quan hệ bên ngoài, cố ngọt nhạt và quan tâm anh nhiều hơn, thương vẫn thương nhưng thấy uất ức, bất công và oan uổng.
Nhiều lúc lại nghĩ quá oan ức, tại sao mình phải cố gắng như là kẻ có tội? Còn chồng lại đổ lỗi cho tôi, giống như làm như vậy để nhẹ tội của anh vậy và tiếp tục theo dõi, hạch sách vô cớ với tôi. Quá mệt mỏi các bạn ơi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét