Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Hoảng sợ khi bố mẹ bạn trai bắt kiểm tra “màng tr-inh” ngay tại chỗ

Em vừa trải qua những giây phút thật hãi hùng khi về ra mắt bố mẹ chồng tương lai.
Hùng – Người yêu em quê ở Hải Dương. Anh hơn em 3 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một công ty xây dựng. Em và anh ấy quen biết và yêu nhau do ở cùng dãy phòng trọ. Về tính cách, quan điểm sống chúng em khá hợp nhau. Hùng là người đàn ông chín chắn. Anh ấy rất chiều chuộng và thương yêu em. Trước đây Hùng cũng đã trải qua một mối tình thời sinh viên nhưng không thành. Người yêu cũ của anh ấy giờ đã lập gia đình.

Tính từ thời điểm chúng em quen biết và chính thức yêu nhau cũng đã được 4 năm. 4 năm đó em chưa lần nào về quê anh chơi tuy Hải Dương và Hà Nội rất gần nhau. Em rất muốn biết về hoàn cảnh gia đình người yêu nhưng Hùng thường né tránh. Anh bảo rằng chỉ đưa em về ra mắt khi cả hai quyết định làm đám cưới. Anh bảo mẹ anh rất khó tính và hay can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con cái nên anh không muốn bị mẹ săm soi.

Chỉ mới đây khi hai đứa em quyết định 4 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới thì Hùng mới đưa em về quê để giới thiệu với bố mẹ anh ấy.

Là đứa con gái xinh xắn, khỏe mạnh, có công ăn việc làm ổn định nên em khá tự tin trong lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu. Em đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tinh thần và học hỏi nhiều kinh nghiệm qua sách báo để ghi điểm, lấy lòng bố mẹ chồng tương lai. Em biết mẹ Hùng khó tính nhưng vẫn tin vào khả năng ứng xử khéo léo, thông mình của bản thân mình.

Thế nhưng những gì vừa diễn ra cách đây ít ngày tại nhà chồng tương lai khiến em hoang mang, chán nản và muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Hùng.

Ảnh minh họa

Hùng hiền lành, tử tế bao nhiêu thì gia đình anh phong kiến, ghê gớm bấy nhiêu đặc biệt là mẹ chồng anh.

Vừa đặt chân đến cửa em đã thấy mẹ Hùng trừng mắt quát anh: “Hôm nay sáng mồng 1 rước gái về nhà làm gì hả mày?“. Quá choáng trước cách ăn nói chợ búa của mẹ anh khiến em bắt đầu thấy sợ. Em mở miệng chào lí nhí và ngồi nép vào một góc.

Nhà anh so với ở quê thuộc dạng khá giả. Bố mẹ anh có một cửa hàng tạp hóa ngay trước cổng nhà. Hùng là con trai một và là đích tôn của cả dòng họ.Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện, bố mẹ Hùng bắt đầu tìm hiểu sơ yếu lý lịch của em.

2 tiếng ngồi dạ vâng, thưa bẩm và trả lời tất cả câu hỏi của bố mẹ anh khiến đầu em đau như búa bổ. Ánh mặt của họ vẫn dữ tợn và chẳng có chút tình cảm gì với đứa con dâu tương lai. Đang bần thần nghĩ ngợi, bỗng em giật bắn người khi nghe mẹ Hùng phẩy tay gọi vào bếp: “Mày ra vườn bắt gà đi. Thằng Hùng nó chỉ thích ăn gà luộc thôi. Nhớ bắt cái con đã chặt đuôi ấy”.Em nhanh nhảu, vâng dạ rồi mon men đi ra phía vườn sau.

Trời đất ơi, gà có đến cả mấy chục con chạy tứ tung khắp vườn thế này thì em biết bắt kiểu gì? Em đi tìm con gà bị chặt đuôi và dù rất cố gắng nhưng 10 phút sau vẫn không thể bắt nổi con gà.

Em đang định vào nhờ vả người yêu thì thấy mẹ Hùng toang toác chạy ra: ”Cô đui mù hay tàn tật mà mỗi việc làm để tống vào mồm cũng không nên hồn hả?”. Nói xong bà đẩy mạnh vào người khiến em suýt ngã và tự đi bắt thịt gà mà không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của em.

Cả bữa cơm trưa hôm đó em mặt mũi xanh lét vì sợ còn Hùng thi thoảng lén lúc mẹ không để ý thì gắp thức ăn vào bát cho người yêu.Thế nhưng việc làm đó của Hùng không qua nổi mắt mẹ anh. Bà gắp lại miếng thịt gà trên bát em và đay nghiến: “Nó có phải không có tay đâu mà phải gắp”.Ăn bữa trưa xong thì bố mẹ Hùng gọi em và Hùng vào phòng nói chuyện. Mẹ Hùng chỉ vào cái giường đã trải ga trắng tinh và em gần chết điếng khi ông bà ra điều kiện bắt em phải làm “chuyện ấy” với chồng sắp cưới tại nhà anh trước khi lễ ăn hỏi diễn ra.

Bố mẹ Hùng muốn kiểm tra xem em còn trong trắng hay không. Mẹ anh bảo rằng sẽ không chấp nhận con dâu đã có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào kể cả con trai bà trước khi cưới. Bà bảo nếu rước một cô gái không còn trong trắng về làm dâu thì nhà bà, con trai bà sẽ lụn bại, hoen ố thanh danh.

Em và Hùng đã lén lút “ăn trái cấm” cách đây 1 năm về trước và nếu còn trinh thì em cũng không thể đồng ý yêu sách quái đản đó của họ. Hùng cố gắng giải thích để mẹ anh bỏ cái thủ tục kiểm tra vớ vẩn đó thì bà quát:“Muốn làm dâu nhà này thì phải trải qua thử thách đó, còn không thì biến đi cho tôi nhờ”.

Em đã không kịp giữ nổi bình tĩnh, không thể nhẫn nhịn vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà người yêu. Hùng định đi cùng em nhưng mẹ anh giữ chặt tay cấm không cho đuổi theo.Một mình bắt xe về Hà Nội trong lòng ngổn ngăng trăm mối. Một tuần nay em dọn đến ở nhà cô bạn thân và tránh mặt Hùng. Em quá yêu Hùng và không muốn mất anh ấy nhưng liệu em có thể sống hòa thuận với gia đình chồng cay nghiệt? Xin hãy cho em một lời khuyên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét